Entry for October 05, 2007 1. Trước Tết năm ất Dậu 2005, cùng với nhóm Câu Lạc Bộ Nữ Nghệ Sĩ, chúng tôi đi biểu diễn ở một vài “ngôi trường đặc biệt”. Tình cờ, gặp lại người quen. Đó là những Thanh Niên Xung Phong “già”, thời vừa sau 1975. Có người đã ra ngành, đổi áo nhưng vẫn tìm cách về đây; có người kiên trì gần 30 năm nay ở lại với núi rừng cũ và “bạn mới” là những người đang sa vào các hoàn cảnh trái thường. Anh em nhắn ghé Lực Lượng chơi những ngày cuối năm. Tiệc tàn mới ghé được, gặp anh P., người chịu trách nhiệm về tư tưởng ở đây. Chính anh vẫn chưa hết bất ngờ về những bạn trẻ hai mươi ngoài, tình nguyện tặng một phần tuổi xuân cho những phần số đặc biệt ở “thâm sơn cùng cốc” trên kia. Anh nói, với lứa TNXP cỡ mình, tôi còn hiểu được: có người muốn “viết lại lý lịch”, có người muốn lấp ngay một khoảng trống lớn cho thời hậu chiến..; còn những em trẻ bây giờ, điều gì thôi thúc các em chịu bỏ phố lên rừng ? Nhất là với chủ trương không phân biệt đối xử, để người lành và người bệnh ăn chung chảo, những con người lãng mạn nầy có thể trả giá bằng sinh mạng của chính mình. Mồng Mười Tết, đi một vòng thăm các trường, các anh phòng Tuyên Huấn đề nghị ngược lại, không nên nhấn mạnh sự thật đó trong tác phẩm, vì biết hiểm nguy cỡ đó, ai người ta dám lên hay cho thân nhân họ xông pha vào chốn này. Khi tiếp xúc trực tiếp những người “thường trú” trên đó, được xem ruột gan họ phơi trong những vở kịch tự viết, được gặp vài trí thức trẻ tình nguyện lên đây, hiểu cách họ cùng sống với nhau, mới thấy chưa tưởng tượng nào vượt qua cuộc sống. Một bác sĩ trẻ bỏ bao nhiêu nhiệm sở ĐẸP ở các thành phố lớn, đi kiếm các cơ sở cai nghiện do TNXP quản lý mà xin việc, đã hồn nhiên cho tôi biết, coi vậy chớ ở ngoài dễ chết hơn vì thiếu cảnh gíac, còn đã bước chân lên đến đây, mọi người càng phải cẩn thận với việc phòng nhiễm hơn ai hết, nếu muốn còn cái mạng để giúp người. 2. Mùa hè, có dịp cùng với anh chị em của Nhà Hát Hát Bội của TPHCM đi Nghệ An dự Liên Hoan Sân Khấu Chuyên Nghiệp Toàn Quốc, chúng tôi cố đi thăm gần hết các vùng danh thắng, di tích lịch sử của vùng Nghệ Tĩnh, từ làng Sen đến nhà cụ Nguyễn Tiên Điền, đền Nguyễn Công Trứ… Chỗ xa nhất chúng tôi cố tới là đền bà Bích Châu cho thỏa sự ngưỡng mộ với một người phụ nữ đầy đủ sắc tài, đức độ. Chính vì vậy, bà không sống nỗi với thế lực gian tà, phải trầm mình phù dung đáy nước khi đang tuổi anh hoa phát tiết. Khắc trên bệ thờ có đủ những đề đạt tâm huyết của bà với vua về cách trân trọng hiền tài, lánh xa xiễm nịnh…như mọi người con dân xót cho vận nước khác, xưa cũng như nay.Và như thế khoảng cách thời gian vài trăm năm giữa người vương phi nầy và ta chẳng là gì khi lời bà được rưng rưng đọc lại. Chính vì thế mà khi những bạn trẻ - với mục đích kéo khán giả đến rạp - đề nghị tôi giúp họ soạn lại tích Tứ Đại Mỹ nhân của Trung Quốc nhưng tìm cách lồng vào vấn đề Việt (?), để dựng theo phong cách Việt (?)… Tôi cứ băn khoăn nhớ về sử Việt với những tích Việt nữ mà tôi tin là khi được nghệ thuật hóa cũng sẽ không kém phần hấp dẫn để khán giả tụ về. Đó, như Bích Châu phải trầm thủy hoa trôi dưới sức ép của sự ghét ganh, bảo thủ, mà quyền trí như vua rồi cũng đành không cứu nổi người thiếp yêu như một báu vật mà suốt đời ông sẽ không sao tìm được người thay. Đó, như Huyền Trân, mà 2006 sẽ là năm kỷ niệm lớn ngày bà cất bước, cái bước ngàn dặm để non nước Việt thênh thang mở cõi, trăm họ hoan ca an cư vùng đất mới…. Và đó, như nàng Bình Khương, mà ngôi đền - có tảng đá in chiếc trán và đôi tay bà đập xuống để kêu oan cho chồng - vẫn được các cặp vợ chồng mới cưới cưới đến đó thắp nhang với mong cầu sẽ sống được với nhau thủy chung, trung nghĩa như vợ chồng bà. Hồ Quý Ly đã cho chôn sống chồng bà với hai chân trở ngược trên trời vì khúc thành do chồng bà xây đến đoạn đó luôn luôn bị sụp. Về sau mới biết, ông quả bị oan. Ngôi thành có được do đá phạt từ các ngọn núi lớn gần đó đã không thể nào đứng vững bởi xây trên nền đất lún. Thầy địa lý xem lầm từ Long Xà Ẩm Thủy thành Long Xà Bàn Thạch; nên triều đại đó ngỡ sẽ trụ được bẩy mươi năm rốt còn chỉ bẩy năm. Gần mười năm nay, sau chuyến đi đến Thanh Hóa đó, tôi vẫn chưa thể viết xong lớp kịch có đoạn đối thoại giữa Hồ Quý Ly và người phụ nữ kia ở chân thành Hồ. Rằng dù công trạng với đất nước nầy có to lớn thế nào cũng không được quyền tựa vào đó để khẳng định tất cả những gì mình làm sau đó đều là chân lý bất di, bất dịch.. 3. Tiền Giang là một trong các tỉnh năm nay tôi có điều kiện tới lui nhiều. Khá nhiều những nghệ sĩ tiền phong của sân khấu cải lương xuất hiện nơi đây như Năm Châu, Trần Hữu Trang, Phùng Há, Năm Phỉ, Bảy Nam… Sau nầy có thầy dạy đạo diễn của tôi là Nguyễn Tường Trân… Gần đây có Trần Ngọc Giàu, Hoa Hạ… Sau giờ làm việc, những người bạn trẻ rũ tôi về Vĩnh Kim gặp Giáo sư Trần Văn Khê và nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam đang ghé về thăm quê. Thầy Khê nhắc những câu tuồng ngày xưa của người thân trong nhà viết, dưới sự kiểm duyệt gắt gao của tụi Pháp, mà sao nó hay từng chữ, từng lời. Ví dụ, chỉ cần một nhân vật bị xúc phạm nhẹ trên sân khấu, là những dòng nhiệt huyết sùng sục khích động sau đây dư sức tuôn tràn: Tại sao cường quyền dám đạp lên Công Lý. Mượn võ lực để tung hoành… Phạm Tự Do thì xã hội dám hy sinh. Đạp Công Lý, quốc dân đành xả mạng … Sau giờ làm việc, các bạn cũng có tâm sự như là đất nầy không trọng dụng nhân tài, để người có năng lực cứ phải bay đi xứ khác. Câu nói nầy tôi nghe quen lắm, vì đã được nghe nhiều lần rồi, ở Quảng Ngãi, Bình Thuận, Kiên Giang, Thái Bình, Nam Định, Bến Tre, Philippines… Ai trăn trở với quê hương cũng dễ nghĩ xứ mình không chiêu hiền đãi sĩ, bỏ người hẫm hiu và cũng trở nên hiu quạnh vì người tài lần lượt bỏ đi… Hóa ra đó không phải đó là chuyện riêng của một số tỉnh mà là chuyện của rất nhiều làng, xã, huyện, nước… thậm chí của cả trái đất này. Thật ra thì không thể đi hết đâu, mà vẫn còn rất nhiều tấm lòng trụ lại. Ngó quanh quất tìm ai chung quanh chi, soi vào gương đi, chính là bạn đó. 4. Ngày mới nhận được những bản thảo của các bạn quanh quẩn chuyện sanh đẻ có kế hoạch, chuyện phòng chống sida, tôi chưa biết nói thế nào để trong thời gian ngắn nhất các bạn phải tách ra chuyện văn chương nghệ thuật và thể loại thông tin tuyên truyền cổ động! Rồi dần dà khi trao đổi, tiếp cận các bạn hơn, tôi càng cảm nhận sự phong phú trong tâm hồn từng người một. Nhìn những căn nhà cổ khắp nơi bị phá bung để nhường chỗ cho những cao ốc mới, có người tiếc thương, có nguời phấn khởi, tôi thuộc loại thứ nhất, nhưng không vì vậy mà tôi lên án loại thứ hai. Dù muốn, dù không, dù tính cách có góp phần vào, nhưng chuyện đi ở có phần do thân phận. Hãy để Huyền Trân bước đi, cái bước muôn dặm ấy, để đổi nhà, đổi đất. Còn những người ở lại, hãy quan niệm sống như là một cuộc cho đi, và như thế sẽ được nhận lại cho dù ở bất cứ nơi đâu, lúc nào. Với những người tôi đã được tiếp xúc, rõ ràng tôi đã được CHO rất nhiều. Sau những đêm cùng diễn với các cán bộ, học viên ở các Trường Giáo Dục và Giải Quyết Việc Làm ở Tây Nguyên, cùng hai nhà thơ TNXP “già”: Đào Công Điện và Bùi Thị Trinh…Điện đã viết ngay tại chỗ những câu thơ nầy tặng tôi: Chị không diễn đâu, Chị đang CHO đó. Các em không cho, Các em đang VỀ.. Những đoá hoa quơ quào trong lùm bụi, Giá trị hơn vạn lần một tấm cát xê… Thật ra, nhân mùa xuân, tôi cũng muốn gởi lời cám ơn đến những người đã chia sẻ nhiều chuyện riêng, chung với tôi lâu nay, trong ấy có cả học viên của tôi, khán - độc giả của tôi… Và sòng phẳng mà nói, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tin người NHẬN, để tâm hồn được giàu có hơn nhiều, chính là tôi. 2005 Tags: hiv Edit Tags Friday October 5, 2007 - 08:08am (ICT) Edit Delete Next Post: Entry for October 05, 2007 Previous Post: Entry for October 05, 2007 Comments(1 total) Post a Comment duyth… Offline ''lớp kịch có đoạn đối thoại giữa Hồ Quý Ly và người phụ nữ kia ở chân thành Hồ''... bao giờ thì viết xong, chị ơi?''chuyện đi ở có phần do thân phận. Hãy để Huyền Trân bước đi, cái bước muôn dặm ấy, để đổi nhà, đổi đất. Còn những người ở lại, hãy quan niệm sống như là một cuộc cho đi, và như thế sẽ được nhận lại''... Hay quá! Saturday October 20, 2007 - 03:24pm (ICT) Remove Comment |
Monday, October 29, 2007
BƯỚC CHÂN NGÀN DẶM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment